Cuộc sống thật “diệu”

Có người nói ai rồi cũng phải tự ôm khoảng trời lam của riêng mình. Thật ra cuộc sống này, niềm vui khó kiếm còn nỗi buồn thì nhiều vô kể. Người nhìn thấy niềm vui, tâm trạng khoái trá trong nỗi buồn của người khác thì nhiều, kẻ hiểu được và thông cảm cho nỗi buồn ấy lại hiếm vô kể. Vậy nên thay vì gào khóc cho cả thế giới thấy bản thân đang đau khổ ra sao, hãy từ từ cho mình khoảng trời riêng với nó. Tự chuyển hóa nỗi buồn của mình thành gió thoảng mây bay.

Vì vậy từ giọt lệ, từ mưa bão hóa thành một tiếng gió thoảng, như vậy mới dễ chịu làm sao.

Sau giấc mộng đẹp, tỉnh dậy ta còn gì?

Hôm nay ta đọc lại Hải Thượng phồn hoa.

Hồi trước đọc tiểu thuyết vừa thích vừa sợ các tác phẩm SE, nhất là của Phỉ Ngã Tư Tồn. Thích đọc vì truyện buồn thường rất hay, cũng sợ vì buồn mà rơi lệ. Sau này khi đã tự mình trải qua chuyện buồn, mới biết hóa ra đau lòng không ngớt trong truyện mới chỉ là cái mỉm cười ngoài kia.

Hồi ấy, nghĩ thích truyện SE thì đã là kẻ không mơ mộng, ta đâu ngờ SE trong tiểu thuyết lại là mật ngọt ngoài thực tại. Trải qua vài chuyện xưa, vài người đến và đi, ta giờ mới thực sự tỉnh mộng.

Hóa ra tình yêu cũng như UFO thật, nghe thì nhiều nhưng chẳng mấy người thật sự được trải nghiệm nó. Chúng ta suốt ngày nói mình là người sống để yêu, là người nặng tình. Nhưng lại thay tình như thay áo. Tầm thường mà tan tan hợp hợp. Tò mò-Thích-Theo đuổi-Yêu-Chán-Tan.

Mơ mộng một tình yêu nhất mực sâu nặng, không buông bỏ, nhưng hóa ra chẳng có phần mình, có thể có người may mắn sẽ có được, nhưng không phải ta.

Thôi thì từ bỏ mộng mơ. Chấp nhận sống cuộc sống mà vốn chữ Yêu ta mong đó không tồn tại. Đó chính là hiện thực, là dần trưởng thành.

20/10/2021