Cuộc sống thật “diệu”

Có người nói ai rồi cũng phải tự ôm khoảng trời lam của riêng mình. Thật ra cuộc sống này, niềm vui khó kiếm còn nỗi buồn thì nhiều vô kể. Người nhìn thấy niềm vui, tâm trạng khoái trá trong nỗi buồn của người khác thì nhiều, kẻ hiểu được và thông cảm cho nỗi buồn ấy lại hiếm vô kể. Vậy nên thay vì gào khóc cho cả thế giới thấy bản thân đang đau khổ ra sao, hãy từ từ cho mình khoảng trời riêng với nó. Tự chuyển hóa nỗi buồn của mình thành gió thoảng mây bay.

Vì vậy từ giọt lệ, từ mưa bão hóa thành một tiếng gió thoảng, như vậy mới dễ chịu làm sao.

Leave a comment